Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

NHANH LAN RỪNG TÍM

.
NHÁNH LAN RỪNG TÍM

Đó là ảnh “một nhành Lan” em gửi tặng tôi cùng với lời chúc Giáng sinh ngọt ngào: ”Thanh ạ ! Hi hi hi ... Bố mẹ và em chưa vào đạo nào cả! Ông bà Nội, Ngoại thì đạo Phật ! Hi hi hi ... Thôi tạm thời cho em là đạo Phật giống ông bà Nội, Ngoại đi nha nên Giáng sinh em không chúc mừng hình Giáng sinh... Em chúc Thanh bằng nhánh Lan Rừng màu tím thuỷ chung ...!”

Từ đó tôi yêu nhánh Lan rừng tím như tôi đã yêu em. Một dịp vào vườn hoa, cây cảnh của một bác nông dân trong lần đi công tác, tôi gặp một nhành Lan tím giống như nhành Lan trong ảnh mà em gửi tặng tôi, tôi quyết định thuyết phục bác ấy tặng tôi một nhánh Lan tím bằng cách xin mua một chậu hoa và trả cho bác giá tiền gấp nhiều lần giá bác bán một chậu hoa khác, nhưng riêng nhành Lan tím thì bác tặng cho tôi… tôi đã làm cho bác ấy thắc mắc vì sao tôi lại thuyết phục bác tặng tôi nhành Lan tím ấy… cuối cùng bác đặt điều kiện với tôi:

- Cháu nói rõ vì sao cháu thích nhành Lan tím đến như vậy? vì sao cháu sẳn lòng bỏ ra nhiều lần giá tiền để mua một chậu hoa khác mà riêng nhành Lan tím lại thuyết phục bác tặng cho ?

Tôi bâng khuâng, có nên kể cho bác nghe không! Nếu không kể sao thuyết phục bác được … cuối cùng tôi đành phải kể cho bác nghe truyện lòng mình, lời kể của tôi đã làm bác trầm ngâm rồi mỉm cười thông cảm và đồng ý tặng tôi một nhành Lan tím mà không cần tôi phải mua chậu hoa khác giá đắc hơn.

Nhành Lan tím chưa lần trổ hoa mà bác ưng ý nhất bấy lâu nay, bác tặng cho tôi và nói:

- Có thể đây là một chữ duyên… bác trồng hoa không phải để bán… nhành Lan này bác rất quí nó, cháu xem đó nó rất xinh tươi, vì được bác châm sóc cẩn thận hàng ngày, hôm nay nó đã gặp được người có duyên, cháu hãy nhận đi và hãy xem như nhành Lan Rừng tím mà cháu được cô gái ấy tặng cùng với lời chúc mừng Giáng sinh năm nào!

Tôi nhận nhành Lan từ trong tay bác, mà tưởng như em đang trao cho tôi cùng với lời nói dịu hiền năm ấy ! Một thoáng hạnh phúc dâng lên trong tâm hồn…

Mang nhành Lan về nhà, lòng tôi sung sướng như đang nắm tay em đi trên con đường nhỏ quê mình, con đường mà tôi từng mơ ước được một lần nắm tay em dạo bước ! Từ ấy tôi chăm sóc nhành Lan tím như chăm sóc người con gái tôi thương, cẩn thận, chu đáo sợ gió lớn, nắng trưa hay mưa chiều nặng hạt… sợ nhành Lan thiếu một chút hơi sương … sợ vắng tôi trong những buổi chiều về làm nhành Lan buồn héo!

Mỗi ngày trước khi đi làm tôi ra thăm đứng bên và nhìn nhành Lan với tất cả sự chân thành trong lòng mình “anh đi làm nhé, hãy đợi anh về…” nhành Lan Rừng tươi xanh, xinh xinh trong tình yêu của tôi !

Hôm nay…


                                  
… Lan tím trổ hoa! Nhưng người năm ấy đã xa tôi rồi!


Ngọc Duy Thanh
10/10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét